Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Hãy nhớ chuyện này trong ngày nhà giáo

Hãy nhớ chuyện này trong ngày nhà giáo
Cô giáo và học sinh vùng cao

(Người Việt)- Trong khi ở thành phố, nhiều phụ huynh tất tả đi “tết thầy cô” bằng quà tặng và phong bì, thì ở miền núi xa xôi, vẫn có những người thầy vất vả với đồng lương ít ỏi, san sẻ cho trò nghèo từng con cá khô, đôi dép nhựa. Chính những thầy cô ấy, làm cho hai chữ “nhà giáo” đang tỏa sáng và khiến chúng ta ấm lòng.

Thật ý nghĩa cho tôi và rất nhiều người, vì trong ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, được đọc 2 mẩu chuyện mà nhà báo Trần Đăng Tuấn- người sáng lập Quỹ Cơm Có Thịt chia sẻ trên facebook của ông. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt, đời thường được tác giả kể bằng một giọng văn bình thản mà sao nghe nặng xót xa và thấm đẫm yêu thương.

Chuyện thứ nhất: “Ở Mầm Non số 2 Mường Nhà (Điện Biên), khi chế độ hỗ trợ chưa đến, phụ huynh phải đóng tiền ăn trưa cho các cháu. Có nhà nghèo quá, sáng mẹ bế con đến trường nhưng ngượng nên để con ở ngoài cổng. Con tự đi vào. Các cô giáo nuôi trẻ phụ huynh đã đóng tiền và chưa đóng tiền như nhau.
Ở Mầm Non Dền Thàng (Bát Xát), cũng thời gian ấy, các cô lấy tiền lương ra chợ Mường Hum mua cá khô cho các bé ăn cơm. Cơm ở nhà chúng mang đi thường có mấy miếng giềng kho muối. Có đứa sau bữa trưa vẫn thấy nắm chặt tay. Cô xem thì thấy trong nắm tay có mấy con cá khô nhỏ. Bé để dành mang về nhà cho anh chị hay bố mẹ.
Còn ở Tiểu học Dền Thàng các thày cô nấu cơm cho những đứa ở xa nhà. Thày trò xì xụp ăn chung.
Ở Pu Lau, một đỉnh cao chót vót gần biên giới Việt Lào, hai cô giáo ở điểm lớp trong căn phòng bằng các tấm ván ghép, rất vắng lặng, cô liêu. Các cô thương trẻ chân trần, bỏ tiền lương mua cho các bé đủ dép để đi. Khổ nỗi có hôm người bán kem ở dưới núi lên tận trên đấy, trẻ tò mò quá mà lấy đâu ra tiền mua kem, chúng nó lấy dép đổi kem ăn”.
Chuyện thứ hai: “Chiều thứ sáu rét buốt, khi nhóm Cơm Có Thịt sắp rời đi thì thấy cô giáo cũng hí húi buộc cái can nặng sau xe máy. Thì ra cũng về nhà với con, ở huyện lỵ, nhưng cách đó gần 100 km đường núi đi dọc theo biên giới. Cô cười nói thật rằng đây là rượu nấu từ loại gạo đặc sản trên đây mới có. Cô giáo mang về theo đặt hàng của quán dưới kia, cũng là một thu nhập phụ. Can 20 lít, đi xe hơi khó nhưng cũng được thêm mỗi tuần ít tiền nữa. Cô gọi là "Lộc miền núi".
Một lái xe của nhóm ái ngại, tháo can rượu khệ nệ để vào cốp xe ô tô thùng kín, nói là cùng đường, chở hộ cô. Về đến phố huyện, đợi cô giáo đến, mở cốp lấy can rượu thì than ôi, đường xóc nên can bị đổ, rượu chảy ra thành vũng, trong can chỉ còn một phần ít. Mọi người xúm vào, nài nỉ cô giáo là muốn "mua" can rượu này về Hà Nội, định dúi tiền trả cô rồi chạy ngay. Vừa nghe thế, cô đỏ mặt, chắc sắp khóc vì giận, nên cả bọn sợ quá, thôi luôn. Suốt 350 km về Hà Nội, chỉ bàn chuyện có cách gì bù được vụ lỗ vốn này của cô, mà cô không giận.
Rồi công việc này nọ, thời gian trôi đi, chưa lên lại được. Có lẽ đã gần hai năm rồi.
Vì hôm nay Hà Nội bắt đầu có cái rét đông, trời mau tối, hay vì mai là 20.11, mà lại nhớ hình ảnh cả nhóm đứng ngẩn lúng túng nhìn theo cô giáo mang cái can rượu đã thành quá nhẹ rẽ vào lối vắng của phố huyện vùng cao”.
Tôi chép lại hai câu chuyện này của nhà báo Trần Đăng Tuấn, để hy vọng có nhiều người đọc được nó hơn. Để trong ngày nhà giáo ý nghĩa này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau thắp lên những cảm giác ấm áp về tình người, tình thầy trò ở những nơi mà một miếng ăn, một chút nước sinh hoạt, một đôi dép nhựa dưới chân cũng là biết bao nhiêu vất vả.
Tôi không dám lên án những mối quan hệ thầy trò đã bị “thương mại hóa” ở những nơi đã có “bát ăn bát để” bởi môi trường nào, con người ấy, chúng ta không thể đòi hỏi thầy cô phải trong sạch, thanh cao như những vị thánh khi mà chỉ cần một bước rời khỏi cổng trường, họ phải đối mặt với cái cơ chế đồng tiền “bôi trơn” tất cả. Chỉ muốn chúng ta cùng nhớ đến vùng cao, nơi có những thầy cô nghèo vẫn bớt tiền lương ra mua chút cá khô cho trẻ ăn, có cô giáo nghèo, chắt chiu từng đồng từng hào nuôi con nhưng đầy lòng tự trọng, quyết không nhận sự thương hại của người khác với tình cảnh của mình, cho dù nó xuất phát từ sự cảm thông chân thành.
Đọc hai mẩu chuyện của nhà báo Trần Đăng Tuấn, tôi nghèn nghẹn trong lòng mà cũng tự hào và hạnh phúc trong lòng. Bởi giữa cái ngày 20.11 ít nhiều đã nhuốm màu xô bồ này, vẫn có những nơi tình thầy trò thuần khiết, vẫn có những người thầy người cô không chỉ dạy trò con chữ mà còn cho các em bài học làm người khi trao cho các em tình yêu thương vô điều kiện.
Tôi thấy thật hạnh phúc cho những học trò của cô giáo về quê đèo theo can rượu ấy, bởi một con người đầy lòng tự trọng như thế, sẽ biết dạy cho học trò mình, không chỉ kiến thức mà còn một dáng đứng thẳng trong đời. Được học với một người thầy như thế, ngày mai xã hội sẽ bớt đi những kẻ gian tham, hèn hạ bòn rút bớt xén của công.
Xin gửi một lời biết ơn chân thành, từ trái tim, đến những người thầy, người cô như thế!
                                 Mi An/ĐVO

Không có nhận xét nào: