Ảnh minh họa |
là chiến sĩ công an nhân dân
mới ra trường.
Tuấn là cháu ngoại đầu của anh bạn "nối khố" Nguyễn Ngọc Dương. Bố cháu là đại úy công an bị bạo bệnh qua đời từ khi cháu mới 4 tuổi. Ông nội cháu là người Tày vốn là đại tá quân đội về hưu nhưng hiện nay việc chính của ông là "chuyên viên nghiên cứu đề đóm". Đằng nội ít ai quan tâm tới "giọt máu" của dòng họ mình.
Từ nhỏ, Tuấn song tình yêu thương, ấp ủ của ông bà ngoại, các cậu. Tốt nghiệp PTTH, Tuấn được vào học trường Trung cấp CAND.
Hồi Tuấn còn bé, mỗi khi tôi lên Lào Cai, Tuấn hay quấn quýt lấy tôi, theo tôi đi chơi chợ Cốc Lếu và các nơi.
Tuấn ít nói (vốn gốc dân tộc Tày mà).
Vậy mà... nay Tuấn đã thành chiến sĩ CAND, nối nghiệp bố. Chúc mừng Tuấn. Chia vui cùng ông bà ngoại và bố mẹ Tuấn.
Cháu yêu quý của ông!
Được biết, cháu vửa tốt nghiệp
trường cảnh sát, được phân công về phường công tác, ông chúc mừng cháu. Sau
đây, ông có đôi lời dặn cháu:
Cháu có biết, tại sao người ta gọi các cháu là Công an nhân dân không? Công an nhân dân tức là công an của nhân dân, do nhân dân sinh ra, vì nhân dân mà phục vụ. Mục tiêu cao cả nhất là phục vụ cho sự bình yên của nhân dân, cho hạnh phúc của mọi người, mọi nhà trong đó có ông cháu mình.
Trong nhà trường, cháu có thể
được học phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chế độ Xã hội chủ nghĩa,
với Đảng, Chính phủ…Điều đó đúng rồi, nhưng cháu nên nhớ rằng, Đảng và Chính
phủ sinh ra cũng là để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ Quốc. Theo đuổi một chế độ
cũng là nhằm mục đích cho nhân dân được hạnh phúc, Tổ quốc được phồn vinh. Tổ
quốc là trên hết cháu ạ. Nhân dân là một trong hai yếu tố chính làm nên Tổ quốc
(Tổ quốc bao gồm toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải đất nước và nhân dân sinh ra ở lãnh
thổ ấy). Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta là một dải đất hình chữ S nằm ở
Đông Nam châu Á, bao gồm tất cả núi, sông, rừng, biển, hải đảo và bầu trời được
hình thành từ ngàn đời do tiền nhân để lại… gắn liền với một cư dân đến nay đã
hơn 90 triệu người bao gồm nhiều tộc người anh em có chung một nền văn hóa Việt
Nam. Đối với người Việt Nam
chúng ta không có gì cao quý hơn Tổ Quốc Việt Nam. Trong Tổ quốc có Nhà nước, có
Đảng, Chính phủ, có Quân đội, Công an… Tất cả tồn tại được đều do nhân dân. Cơm
các cháu ăn, quần áo các cháu mặc, lương các cháu lĩnh đều là tiền thuế của nhân
dân đóng góp, Nhà nước đại diện cho nhân dân phân phối cho các cháu. Không có nhân
dân thì không có lý do gì mà sinh ra lực lượng công an, không có lý do gì mà
cháu được đi học để về làm nhiệm vụ này.
Mà nhân dân là ai? Nhân dân rất
cụ thể chứ không phải là một danh từ trửu tượng dùng để ca ngợi chung chung cho
vui mồm vui miệng. Nhân dân là những người lao động, là công nhân, nông dân,
cán bộ, trí thức, là những người buôn bán, là học sinh, sinh viên, là những ông
lão, bà lão mù chữ và cả những người đi ăn mày ngoài đường, ngoài chợ…Tóm lại,
nhân dân là những người xung quanh ta, họ cũng như ông bà cha mẹ, cô dì chú
bác… cháu đấy.
Trong nhân dân đa số là hiền
lành, lương thiện, nhưng tính tình khác nhau. Có người dịu dàng, khiêm tốn, nói
năng dễ nghe, ứng xử khôn khéo. Nhưng có người nóng tính, thậm chí nhiều khi
bức xúc về một việc gì đó nên có thể chửi mắng các cháu, nói những điều không
tốt với các cháu... Có người có thể mắc
lỗi trong cuộc sống, hay thậm chí là can phạm trong một vụ việc nào đó nhưng
tòa án chưa kết tội họ thì họ vẫn là nhân dân. Như vậy, trong nhân dân có người
tốt, người chưa tốt, có người là tấm gương sáng nhưng có người vì lý do gì đó
có thể gây mất trật tự nơi công cộng… thì họ cũng vẫn là nhân dân. Có người bị cán
bộ chính quyền quan liêu hoặc thiên vị, xử sự thiếu công bằng, thậm chí ức hiếp
họ, gây ra bức xúc cho họ, nên có thể họ sinh ra hành vi quá khích làm những
điều không đúng pháp luật. Hay có nơi cả một tập thể hằng trăm, hàng nghìn
người dân vì lí do gì đó, họ có thể tổ chức hoặc tự phát biểu tình theo quy
định của Hiến pháp đòi quyền lợi hoặc thể hiện chính kiến…thì họ cũng vẫn là nhân
dân... Mỗi hành vi của con người đều có những nguyên nhân sâu xa của nó, bởi
con người có trái tim, khối óc, chứ không bỗng dưng vô lý sinh ra những hành vi
ấy.
Làm công an điều quan trọng hàng
đầu là giữ gìn phẩm chất người công an nhân dân, thực hiện cho được 6 điều Bác
Hồ dạy công an nhân dân, trong đó có câu: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ
phép, đối với địch phải cương quyết, khôn khéo…”
Vì nhân dân trong bão lũ |
Nhưng cái khó nhất là làm thế nào
để phân biệt được Địch - Ta. Địch lẫn trong dân mà nó lại không bao giờ
tự vỗ
ngực ta là địch đây, ngược lại có khi nó còn khoác cái áo ra vẻ chống
địch! Cái
tiêu chí để coi một đối tượng là địch là nó phá hoại đất nước về kinh
tế, chính
trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Nó chống lại lợi ích của nhân
dân, của
dân tộc. Nhưng vạch được mặt thằng địch ra thì có khi đã muộn. Thằng
địch chỉ
lộ mặt khi bắt được quả tang hành vi chúng phá hoại cuộc sống yên bình
của nhân
dân, phá hoại kinh tế, văn hóa đất nước, phá hoại đạo đức, nhân phẩm con
người
bằng nhiều thủ đoạn mờ ám, ném đá giấu tay rất tinh vi…Nên phát hiện
được chúng là rất khó khăn. Vì vậy, làm công an cháu chớ có vội coi ai
là địch và
ngược lại cháu nhé.
Hiện nay, có một bộ phận cán bộ,
đảng viên, những người vốn là đày tớ của nhân dân đã bị hư hỏng, thoái hóa,
biến chất mà Đảng ta đã chỉ ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Họ là những
kẻ tham nhũng, vơ vét của cải, tài nguyên của đất nước làm của riêng, ăn trên
ngồi trốc. Thay vì phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc thì họ lại phản bội lại
nhân dân, phản bội lại lợi ích của dân tộc, phá hoại niềm tin của nhân dân đối
với Đảng, Nhà nước, phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng lại khoác tấm
áo quan chức rất oai, rất oách. Chính vì thế mà sức công phá của nó là rất lớn.
Họ chính là những con sâu cái đang đục ruỗng thân cây Tổ quốc thân yêu. Các cháu phải cảnh giác, nếu nhầm lẫn, tin
cậy, tận tụy với loại người này là vô tình chống lại nhân dân, chống lại những
người nuôi nấng mình và cũng là đồng lõa với địch đấy cháu ạ.
Cảm động thay! |
Vì thế ông dặn cháu:
1/ Khi tiếp xúc với nhân dân,
cháu phải coi họ như cha mẹ, cô dì chú bác, ông bà mình. Không được vỗ ngực ta đây là công an muốn nói
năng, xử sự thế nào cũng được, không được thô bạo với mọi đối tượng, đặc biệt
là phụ nữ và người cao tuổi. Ví dụ cháu phải đi dẹp trật tự đường phố khi có
những người vì mưu sinh, họ không chấp hành nghiêm yêu cầu của chính quyền, họ
có thể vi phạm như bán hàng không đúng nơi quy định, bày hàng hóa ra đường làm
cản trở giao thông… thì các cháu phải thuyết phục họ bằng lý lẽ, pháp luật,
bằng nhân cách của người công an nhân dân, phải tận tình giúp đỡ họ, góp ý với
chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong cuộc sống. Làm gì cũng phải
đặt mình vào địa vị của họ mà giải quyết sao cho có lý, có tình. Tuyệt đối
không được thô bạo, không được phá hoại những dụng cụ mưu sinh của họ, mồ hôi
nước mắt của người dân đấy. Đã không ít
những hiện tượng thô bạo, giằng giật phương tiện làm ăn của người dân, bê cả
thúng hoa quả, trứng gà, rau xanh của người dân…ném ra đường, gây phản cảm
trước mắt công chúng, gây ra sự ác cảm của nhân dân đối với chính quyền và lực
lượng công an.
2/ Tuyệt đối không được đánh
người. Nhà trường dạy võ cho các cháu là để tự vệ với những kẻ cố tình chống
lại lực lượng thi hành công vụ bằng vũ lực, chứ không phải để các cháu ghét ai
thì sử dụng võ thuật đánh người ta, thậm chí còn đưa người vào buồng kín để
đánh. Nếu người dân có vi phạm pháp luật thì họ phải có trách nhiệm trước pháp
luật, chứ họ tuyệt đối không là kẻ thù của các cháu. Đã có những gương tày liếp
là đồng nghiệp của cháu thậm chí đến cấp tá mà còn đánh người trong buồng kín,
gây ra những cái chết thương tâm cho người dân nên bắt buộc phải bị tước quân
tịch, ra trước vành móng ngựa, rồi vào tù mà lẽ ra phải đền mạng đấy cháu ạ.
3. Những đối tượng vi phạm pháp
luật thì đã có pháp luật xử lý. Khi một người nào đó là nghi can trong một vụ
án mà chưa bị tòa án kết tội thì không được coi họ là tội phạm. Họ vẫn là dân,
phải được đối xử như một nhân dân. Còn công an là phải có trách nhiệm điều tra,
kết luận bằng trí tuệ, bằng lý trí, bằng luật pháp…, khi đủ chứng cứ thì đưa ra xét xử theo pháp luật. Nếu không tìm
được chứng cứ, không đủ điều kiện kết luận tội phạm mà ép cung, bức cung theo
kiểu “lấy thịt đè người”, cốt cho kết thúc vụ án sớm để lấy thành tích… là vi
phạm pháp luật, là hành vi hèn hạ, không xứng đáng là chiến sĩ công an nhân
dân. Điều đó sẽ gây oan sai cho người khác, đồng nghĩa với tội ác, là kẻ thù
của chính công an nhân dân.
4. Gia đình ta từ nhiều đời nay
vốn nghèo, nhưng đều “đói cho sạch, rách cho thơm”, không bao giờ tham lam, ích
kỷ hại nhân. Bản thân ông đã từng được Đảng, nhà nước tin cậy bố trí vào công
việc có thể dễ dàng ăn hối lộ như Trưởng ban tổ chức Đảng ở địa phương nhưng
không bao giờ ông nhận quà biếu của bất kỳ ai khi họ tỏ ra ân huệ. Bây giờ cháu
được nhân dân nuôi bằng lương, dù mới ra trường còn thấp nhưng cũng không đến
nỗi nào. Cháu phải biết tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt, không được đua đòi
ăn chơi quá mức thu nhập của mình để tránh sự tham lam tiền bạc. Đó là mầm mống
của tham nhũng, của sự tha hóa, biến chất rồi vô hình chung bổ sung vào cái “bộ
phận không nhỏ” những “con sâu” đang làm phương hại đến Tổ quốc và nhân dân mà
Đảng ta đang ra sức tìm cách xử lý nhưng rất khó khăn. Tuyệt đối không được
tham tiền để làm điều sai trái cháu nhé. Ăn không của người khác là nợ đời, lúc
chết khó mà nhắm mắt.
Bất kỳ làm điều gì, cháu phải lấy
chữ NHÂN, chữ ĐỨC làm đầu. Đó là truyền thống quý báu của gia đình mình, của
dân tộc mình. Muốn giữ được hai chữ
nhân, đức thì phải bảo vệ những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé họng, phải
chống lại cường quyền áp bức, bóc lột. Làm ngược lại là thủ ác, là tích lũy quả
báo, chẳng đời mình thì đời con, đời cháu phải chịu…
Trời có mắt đấy cháu ạ.
Ông của cháu: N.N.D
3 nhận xét:
Như cái ông Chấn ở Văn giang,các "đồng chí" ấy hình như không coi là "nhân dân" đâu...
Trời có mắt đấy cháu ạ.
Giá ông là bộ trưởng công an! Nhưng già rồi,sức không còn tuân theo ý muốn,buồn thay!
Đăng nhận xét