Cô nàng Bớp và thằng Cua kềnh
Tôi lang thang đi dọc bãi sông. Nước triều rút. Dòng sông thu hẹp lại. Biển lùi xa tít. Bãi sông nhuộm vàng bởi những tia nắng chiều. Lũ cá Bống Lác ngoác cái miệng rộng nghễu nghện đi trên mặt bùn. Đàn cáy gọng đỏ trông tựa võ sĩ giác đấu có chiếc mộc đỏ rực to hơn cả thân hình chiếc còng nhỏ xíu liên tục gắp bùn bỏ vào miệng. Thoáng thấy bóng người tất cả chạy nhào xuống những chiếc lỗ còn xăm xắp nước rồi thập thò miệng lỗ ngơ ngác nhìn.
Ông lão đào cua lom khom đi tới. Tôi hỏi:
- Được khá không cụ?
- Cũng đủ bữa rượu bác ạ! Bờ bãi độ này nghèo quá. Cua cá cũng bỏ mà đi hết. Đi từ khi nước bắt đầu rút tới giờ mới được đôi con cua với mấy con Bớp. Bác đi bắt con gì mà lại xắn quần móng lợn lội xuống bãi bùn này vây?
- Con đi chơi thôi cụ ạ!
- Đi chơi mà lại lội bùn thế vậy như?
Cụ nheo nheo mắt nhìn rồi xăm xắn đi đến bên vũng nước.
- May ra thì được con này khá hơn.
Tôi bước theo cụ.
- Con gì thế cụ?
- Con cua nhưng chưa biết chừng mấy con Bớp nó chén mất rồi.
Tôi chăm chú nhìn cụ hì hục vừa đào vừa thò tay móc xuống cái lỗ cua đầy bùn nước. Một lát sau cụ lôi ra một chiếc càng cua khá to nói:
- Biết ngay mà mấy con Bớp đã nhanh hơn mình rồi.
Cụ móc lên một con cua biển to cỡ mu bàn tay. Con cua chỉ còn lại mấy chiếc cẳng. Cụ khỏa con cua xuống vũng nước rồi mở nắp giỏ ra cho vào. Cụ tiếp tục đào. Cụ bật tiếng cười vẻ khoái trí.
- Vẫn còn con cua nữa hả cụ?
- Không phải cua mà là đôi Bớp. Một đôi Bống Bớp rủ nhau vào làm thịt con cua này.
Ông cụ lần lượt lôi ra từng con cá Bống Bớp. Cụ khỏa nước cho sạch con cá rồi đưa tôi xem.
- Bác xem con Bớp này có to không? Cái đuôi nó đầy vết sẹo do cua cắp. Đôi Bớp này không biết đã ăn bao nhiêu con cua rồi.
Vừa rửa tay cụ vừa hỏi tôi:
- Bác đã nghe câu: Cua có gọng thì Bớp có gan chưa?
- Con có nghe nói nhưng chưa rõ tại sao người ta lại nói vậy.
Ông cụ cười rồi nói:
- Cái anh Cua trông to xác vậy hai cái càng cứng như hai cái kìm ấy vậy mà lại thua chị chàng Bớp nhẵn nhụi nhũn nhẽo mềm oặt béo múp míp thế mới lạ.
Như để minh chứng cho lời nói của mình cụ mở nắp giỏ rồi đưa tay cầm con của biển cùng chiếc càng cua vừa đào được.
- Bác thấy chưa? Đây là chiếc càng mới rụng.
Cụ bỏ con cua vào trong giỏ rồi lựa tay tóm con cá Bống Bớp.
- Con Bớp này vẫn còn nguyên vết cua mới cắp vào đuôi đây bác thấy chưa?
Rồi cụ giảng giải cho tôi nghe về chuyện Cua và Bớp với câu nói của người xưa.
Thì ra cô nàng Bớp mềm nhũn và béo múp míp chẳng hề có một thứ vũ khí nào lại chiến thắng được anh chàng Cua có bộ áo giáp cứng như sắt với hai chiếc càng to khỏe tựa hai chiếc kìm. Cua tuy có hai chiếc càng cứng và khỏe như vậy nhưng mỗi khi cắp được đối thủ rồi thì thường không biết làm gì nữa. Cá Bớp chui vào lỗ cua thường là chui ngược đưa đuôi xuống trước. Gặp cua Bớp chấp nhận để cua cắp vào đuôi chịu đau rồi bất ngờ quẫy mạnh đuôi. Cua bị đột ngột liền tự rụng càng để bỏ chạy. Sau hai lần chịu đau Bớp đã vô hiệu hóa được hai chiếc càng của cua. Bớp chỉ việc đảo đầu chui xuống và chén thịt cua một cách ngon lành. Cái gan của cá Bớp là thế. Nếu nhìn về giác độ chiến tranh thì cái chiến thuật lấy yếu đánh mạnh lấy nhu thắng cương xem ra cũng được cô nàng Bớp áp dụng khá hoàn hảo. Và còn biết bao mối quan hệ khác của xã hội loài người cũng được học theo cách làm của cô nàng Bớp này!?
(Theo Hoài Giang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét