Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Phóng sự bên lề cuộc thi Chèo trên đất Cảng Kì 1

Phóng sự bên lề cuộc thi Chèo trên đất Cảng 
 Kì 1
28/10/2013
Bài đăng trên tạp chí "Nghệ thuật biểu diễn"
          Là người luôn đắm say trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, anh Trần Tuấn Tiến – một “Nhà báo không có Thẻ” luôn bám sát các sự kiện của Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp Toàn quốc 2013 được tổ chức tại đất Cảng Hải Phòng. Qua đó anh đều đặn có những nhận xét sâu sắc cùng những trang phóng sự ảnh sinh động về cuộc thi này… Trên chuyên chuyên mục DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI của Tạp chí Điện tử Nghệ thuật biểu diễn, chúng tôi xin giới thiệu phóng sự dài kì của “Nhà báo không Thẻ” Trần Tuấn Tiến gửi về từ Hải Phòng… 

Tác giả Trần Tuấn Tiến (áo trắng đứng giữa) với các nghệ sĩ tại cuộc thi Chèo ở Hải Phòng

         Trên sân khấu, các nghệ sĩ đã cố gắng mang hết “tài nghệ của mình ra để “trổ tài cao thấp”. Các “ê kíp” tác giả thì “nửa mừng, nừa lo”. Khán giả đất Cảng được một bữa “tiệc chèo” hả hê. Không khí bên trong khán phong sôi động luôn vang trên những trang “pháo tay”. Xin góp nhặt với cá bạn đôi chuyện vui vui bên lề cuộc thi.

Khán giả Hải Phòng “mê” chèo (?)
         Cứ nhìn khán phòng đày ắp khán giả ta có thể đánh giá trình độ “mê” chèo của khán giả thành phố Cảng. Có lẽ điều này BTC cuộc thi bị bất ngờ. Những buối diễn vào hồi 20 giờ hầu như kín ghế. Đặc biệt vào các tối có Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội... thì các nhân viên nhà hát phải toát mồ hôi hột vì lượng khán giả quá đông. Chả hiểu sao số khán giả vào nhiều hơn vé mời của BTC phát ra (Cuộc thi không bán vé). Việc “chồng’ ghế là chuyện cơm bữa.Thôi thì ai đến sơm thì tự do chọn ghế mà ngồi. Ai đến muộn thì “tùy nghi tìm chỗ mà... đứng” hoặc ngồi ngay trên lối đi. Các đại biểu đi muộn xin vui lòng... đứng nhìn lượng khán giả quá đông. Đó lại chính là tín hiệu vui vì không ngờ khán giả Hải Phòng lại “mê” chèo đến thế.
          Tôi đã gặp nghệ sĩ già Nguyễn Duy Đính. Ông trước kia là diễn viên Đoàn Chèo trung ương ông có mặt trong tất cả buổi diễn của các đoàn, ông thuộc tên nhiều diễn viên,tác giả, đạo diễn. Ông kể rằng mình chưa hề bỏ hội diễn nào. Nhiều hội diễn mãi Sài Gòn ông cũng “bay” vào xem. Ánh đèn sân khấu là nguồn vui của người nghệ sĩ giá đang bước qua tuổi “Thất thập cổ lai hi”.

Các đồng chí lãnh đạo Hải Phòng và Cục NTBD chăm chú theo dõi vở diễn (ảnh: Tuấn Tiến)

           Một gương mặt thân quen với khán giả đất Cảng là nghệ sĩ hài Minh Vượng. Chị cũng “mê” chèo nên rất chăm chú theo dõi. Chị bảo mình đang “nhập hồn” chèo vào tư duy để... cần sẽ “dụng võ”.
           Nhiều nghệ sĩ đất Cảng tuối cao những vẫn “sinh ư nghệ,tử ư nghệ” đó là NSƯT Xuân Tạo, Hồng Minh, Minh Thùng... Họ đến vì chót “nghiện” chèo rồi. Họ đến để tìm gặp bạn bè quen thân. Bên cốc cà phê hay chén chè. Họ trầm tư on lại quãng đời sống chết với “chiếu chèo của mình”.
          Tôi gặp nhiều khán già đam mê chèo. Cô giáo về hưu Phạm Thị Thúy, Đoàn Thị Phương (huyện An Dương), cô Trần thị Minh từ Vĩnh Bảo cũng không bỏ buổi. Anh Trần Hữu Hiếu tận xã Lê Ninh (huyện Kinh Môn – Hải Dương) cách Hải Phòng trên bốn chục cây số... vậy mà họ chẳng bỏ buổi nào. Cô Thúy bảo: “Mấy khi có nhiều đoàn về diễn thế này. Họ mang đi toàn vở hay. Không xem thì phí quá. Ít có dịp gặp lại lắm”. Vợ chồng ông Vũ Văn Sư và bà Nguyễn Thị Cảnh tuổi đã 78 tuổi mà không bỏ hôn diễn nào
           Hôm xem Nhà hát Chèo Hưng Yên diễn vở “Tướng quân Lê Đình Kiên” tôi đã gặp ông Nguyễn Duy Xứng. Năm nay ông Xứng đã 78 tuổi. Ông vốn người huyện Khoái Châu ra Hải Phòng định cư tại số nhà 37, ngõ 56 Võ Thị Sáu đã trên 60 năm. Ông nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Tôi xa quê đã 60  năm. Nay được xem tích diễn về quê tôi. Tôi nhớ quê quá. Tôi vừa xem vừa... khóc. Xin cám ơn các anh các chị”.
           Trong hàng ghế khán giả, có nhiều tác giả, đạo diễn diễn viên rất chăm chú xem đội bạn diễn. Lão tác giả Đăng Thanh, NSND Lê Huệ... và rất nghiêm túc là đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang. Anh cứ lặng lẽ theo dõi vở diễn, lúc vui, lúc buồn cùng nhân vật. Vậy mà... ngoài quán cà phê, quán chè chén... hay trong các “phòng trọ”, còn nhiều diễn viên trẻ chẳng chịu xem ai. Họ mải “một tấc lên đến trời”, hay bị “chắn cạ, ù ạc...” hút hồn. Một lớp học nghiệp vụ sống động như thế này mà họ bỏ qua thì sao có thể phát triển tài năng nghề nghiệp được?

Một cựu nghệ sĩ bật khóc (ảnh: Tuấn Tiến)

           Nghe nói, có diễn viên Nhà hát chèo Quân đội bị giật mất chiếc giây chuyền vàng trong lúc đang đi “dạo phố” (Khổ quá! Thời buổi trộm cướp như sung, đeo vàng nghễu nghện làm gì?). Hải Phòng là điểm nóng của tệ nạn xã hội nhưng Hải Phòng vẫn còn những con người “tuyệt vời”. Bà Nhuận (ở 46 Trần Phú) nhặt được cái ví có trên một triệu tiền mặt và giấy tờ tùy thân cùng thẻ ATM. Bà cho địa chỉ và nhờ thông báo xem ai là chủ nhân cái ví đó. May sao đó là chiếc ví của diễn viên Bùi Công Thương (Hải Dương). Thế là “châu về Hợp Phố”. Bùi Công Thương mất ví tưởng “xui” lại thành “hên”.
           Nhưng thực ra khán giả đến với chèo phần lớn tuổi từ 45 - 50 trở lên. Chèo chưa “ăn” vào lớp trẻ. Đó là nỗi lo về sự tồn tại của chèo trong tương lai. NSND Lê Tiến Thọ cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, tìm khán giả cho chèo khó quá. Chúng tôi đang lay hoay trong việc định hướng cho sự phát triển và bảo lưu nghệ thuật chèo...”. Thế nhưng... những vở chèo hay, các đơn vị nghệ thuật có “tem mac” vẫn được quần chúng chào đón và yêu mến.
          Một câu hỏi lớn đặt ra, khán giả Hải Phòng (và cả nước) có còn yêu chèo không?

TRẦN TUẤN TIẾN (từ Hải Phòng)

Những kì sau:
2/ Hai trong 1 hay là “nguyễn y vân”
       Viết về sự thiếu hụt các TG+ĐD trẻ.
3/ Ông đạo diễn quên à?
       Nhặt sạn các vở diễn
4/  Bàn về trang trí sân khấu chèo.
5/ Tôi thèm nghe tiếng “Trống cơm”
        Bàn về âm nhạc chèo...

Không có nhận xét nào: