MỘT NGÀY...BUỒN
Hôm nay, 15/10/2014 mình hơi mệt vì trong một ngày mà nhận được hai thái cực thần kinh trái ngược nhau VUI và BUỒN.
Ấy là chuyện "nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ". Chả là mấy tháng vừa qua mình lao vào làm "thày" cho chị em phụ nữ Công an HP thi "Cán bộ hội Phụ nữ Công an giỏi năm 2014". Đầu tiên, làm cho Hội Phụ nữ PH41, nhất khối được chọn thi toàn TP. Lại Nhất luôn, được chọn đi thi Bộ Công An. May sao tiểu phầm "Hội bàn đào" lại đạt giải Xuất sắc góp phần đưa đoàn Hải Phòng vào 6 đội hạng A.
Ngày15/10/2014 Hội Phụ nữ CA HP tổ chức buổi gặp mặt nhân ngày "Truyền thống Phụ nữ VN -20/10", mình được mời đến dự và được ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CA Hải Phòng trao tặng giấy khen và 350.000đg tiền thưởng.
Dẫu rằng ít nhưng "vật khinh, hình trọng". Họ biết người biết của nhớ đến người góp công tạo lên thành tích là tốt rồi, quý lắm rồi. Điều đó thể hiện cái TÌNH của con người có trước, có sau.
Vì thế mình rất VUI.
Thiếu tướng Đỗ Hữu ca - Giám đốc CA Hải Phòng trao giấy khen cho ông Trần Tuấn Tiến |
Còn BUỒN thì sao?
Ngày 15/10/2014 là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Chèo Hải Phòng. Dẫu không nằm trong biên chế Đoàn Chèo nhưng ít ra mình cũng có thời gian trên dưỡi 50 năm công tác với đoàn, từ hội ông Vũ Thanh, Vũ Tiến Đĩnh, Lại Đình Ngọc...làm trường đoàn. Ông Vũ Thanh, Vũ Tiến Đĩnh.... đã nhiều lần vận động mình về đoàn công tác nhưng... có lẽ mình không có cái duyên với đoàn nên chỉ là "CTV" thôi. Mình quen thân với hầu hết cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn. Là tác giả vở chèo dài "Hận tình Bà Đế" và nhiều vở chèo lương", "Nghĩa mẹ tình thày", "Bạch Vân Am", Quán Trung Tân" (trong vở chèo liên hồi "Tuyết Giang Phu tử") rồi còn hang tá vở dài, vở ngắn, ca khúc cho Đài PTTH Hải Phòng, các lễ hội quan trọng của TP. Ấy vậy mà chẳng có vị lãnh đạo nào của Đoàn Chèo nhớ đến tay "Tác giả nghiệp dư" này. Buồn chưa?
Không đến dự buổi lễ nhưng cũng còn có nhiều cựu NS, DV điện hỏi sao mình không đến? Cám ơn những ai còn nhớ đến mình nhưng "Hữu thỉnh, hữu lai. Vô thỉnh bất đáo". Mình có gửi lẵng hoa chúc mừng đoàn.
Đời là thế đấy. "NGHĨA NHẠT. THÙ DAI" Cái TÂM đã mất thì làm gì có cái TÌNH cơ chứ.
1 nhận xét:
Đúng là, buồn làm gì cho mệt!
Văn hóa ứng xử giờ nó xuống cấp lắm rồi, nó tụt xuống ngay từ trong "tổ chấy" những người làm văn hóa. Đời trớ trêu vậy.
Văn hóa ứng xử nó nằm trong chi tiết cuộc sống, không hề "đao to búa lớn", đúng là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng là văn hóa thì bao giờ nó cũng đi liền với nhân cách...
Đăng nhận xét