Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Cháu tôi

CHÁU TÔI

Bức vẽ "Hai chị em" của Ngọc Quyên (3 tuổi) được Nhà trường tặng Giải Nhất

       Nghe bố mẹ cháu khoe : cháu Ngọc Quyên được giải nhất trong cuộc thi vẽ của TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 (lớp 3 tuổi) và chuyện cô giáo khen cháú có khả năng quan sát tinh tế, tôi cũng rất vui. Ở cái tuổi gần "Cổ lai hy" mà con cháu đầy đàn, đầy đống kể cũng "sướng".
      Vợ chồng tôi có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Cháu gái con anh trưởng (Cháu Trà  My sinh ngày 1/9/1990) đã 23 tuổi học xong cao đăng, cô chú xin cho đi làm ở công ty cấp nước HP. Cháu đã lập gia đình và có một đứa con trai ngộ nghĩ. Thế là tôi đã lên cụ rồi đấy. Nghe "cu Bi" chào "Cụ ạ" và hôn cụ một cái, sướng tht các bạn ạ.
           Cháu trai thứ 2 (Trần Tuấn Tú sinh ngày 26/3/1998) đã thi vào THPT với 52,30 điểm. Thoát được nỗi lo. Cháu Tuấn Tú có năng khiếu nghệ thuật. Moi chi tiết kịch cháu đều lý giải rõ ràng. Đi theo ông xem dựng kich, cháu đều có "chính kiến riêng của mình". Cháu quay ca mê ra, chụp ảnh rất khá. Nhiều lễ hội, tôi đưa ảnh cháu chụp lên Blog. Ông Ngọc Dương khen cháu có năng khiếu chụp ảnh.
        Cháu Trần Tuấn Đạt con anh thứ 2 cũng là học sinh giỏi. Thằng này hay "bám đít mẹ" ít về chơi với ông bà.
            Vợ chồng con gái tôi chỉ có 2 "hoàng tử đái ngồi". Cháu lớn (Vũ Hải Yến)học năm cuối đại học kinh tế ở Hà Nội. Cháu gái thứ 2 (Vũ Yến Linh) học cấp 3 Trần Phú (Trường chọn)
       Cháu Đại Nghĩa là con trai út. Vợ chồng cháu "tăng sản" được 3 con. Hai công chúa và lại được "ban lộc" một "Hoàng tử. Cháu tên là Trần Tuấn Khôi (sinh ngày 12/12/2013). Cháu "cực" ngoan và hay cười toe toét.Hay  gọi là "cu Nghé")
      Nhà cháu nghĩa có 2 con gái. Cháu Ngọc Châu là chị cả sinh vào ngày 1/10 - ngày Quốc khánh Trung Quốc. Cháu ra dáng chị cả nên hiền khô ai có mắng cũng chỉ cười thôi. Cháu học giỏi, chữ viết rất đẹp. Còn cháu Ngọc Quyên (hay gọi là Ngọc Bò) sinh vào ngày 25/8 (ẩn ngày sinh của Lão Đại tướng Võ Nguyên Giáp).
     Cháu Ngc Quyên tính cương trực (hơi đành hanh) hay ề à làm nũng. Mẹ cháu kể: Cô giáo cho nặn sáp hình quả me, cháu lại không làm nhẵn như các ban mà làm mầy chỗ gồ ghề. Cô giáo hỏi. Ngọc Quyên  thưa:" Thưa cô, đây là hột quả me ạ". Cô giáo ngạc nhiên ví hơn 30 năm làm giáo viên lần đầu cô thấy một học sinh nặn quả me có hạt.
     Khi đi học vẽ, giáo viên yêu cầu vẽ chân dung một người, cháu tô mặt xanh lè. Giáo viên hỏi tại sao người mặt trắng, môi son em lại tô xanh?. Cháu Ngọc Quyên thưa:" Thưa cô đây là mẹ Ngọc cháu đang đắp sinh tố bơ lên mặt". Cháu làm gì cũng quan sát kỹ và "phát ngôn" rất tự tin.
    Có lần Ngọc Quyên nói nhỏ với tôi: "Ông ơi, có phải ông tóc bạc vì mẹ Ngọc đánh cháu nhiều không?". Tôi bảo: "Đúng đấy cháu ạ. Nhưng tại sao mẹ Ngọc lại đánh cháu? Cháu phải ngoan, đng quấy mẹ, đừng đánh chị Ngọc Châu thì mẹ Ngọc không đánh cháu nữa...". Cháu lí nhí: "Vâng ạ".
      Chả biết sau này các cháu ra sao. Nhưng thôi thì "Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy". Thấy các cháu ngoan ngoãn, chăm học là ông bà mừng rồi.

Ngọc Quyên (váy trắng) cùng chị Ngọc Châu trong sinh nhật 4 tuổi
Bà nội cùng "Cu Nghé"
Ông Ngoại Lê Ngọc Bình và "Cu Nghé"
Bà Lan với "Cu Nghé"

25/8/20124 - Ngọc Quyên tròn 4 tuổi


"Cái ca nhựa" tranh vẽ của Ngọc Quyên

"Mẹ đắp mặt bằng qủa bơ" tranh của Ngọc Quyên

"Nuôi gà" tranh của Ngọc Châu - 7 tuổi.



1 nhận xét:

Nguyễn Ngọc Dương nói...

Các cháu rất có năng khiếu hội họa, kiểu này lại theo nghiệp nghệ sĩ của ông?