Cái danh nghệ sĩ và tri thức văn hóa.
Nguyễn Ngọc Dương
Tự nhiên mình lại nghĩ ra cái ý
tưởng này, bởi vừa nghe một nghệ sĩ ưu tú (NSUT) hát bài Hát văn Cô đôi thượng
ngàn, một bài hát sử dụng nhiều từ cổ. Giọng hát thì hay, nhưng tiếc là có thể
do thiếu tri thức văn hóa chung, nhất là sự hiểu biết về ngôn ngữ nên nghệ sĩ
đã hát một số lời vô nghĩa.
Trong bài hát Văn này ở làn điệu
Bài sai có câu: “Thiều quang sáng tỏ lưng trời…” thì nghệ sĩ lại hát thành “Chiều quang sáng tỏ lưng trời…”(!) khiến
những người có hiểu biết ít nhiều về ngôn ngữ cảm thấy rất khó chịu. Nguyên
nhân trực tiếp là do những bài hát này thuộc giòng văn nghệ dân gian nên nó
truyền khẩu, nhiều khi do phát âm không chuẩn nên “chữ tác đánh chữ tộ”. Trong
Truyện Kiều (Nguyễn Du) có câu: “Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”. Nếu người
nghệ sĩ am hiểu Truyện Kiều thì chắc chắn không thể hát thành “Chiều quang”.
Bởi vì Nguyễn Du viết Thiều quang là ý nói ngày xuân. Nghĩa đen của Thiều quang là ánh sáng đẹp, ông ví mỗi ngày
xuân là một ngày ánh sáng đẹp. “Thiều
quang chín chục đã ngoài sáu mươi” nghĩa là ba tháng mùa xuân (Giêng, Hai,
Ba) chín mươi ngày, mà “đã ngoài sáu mươi” thì đã qua tháng Hai, sang đầu tháng
Ba (vào đúng tiết Thanh minh: Thanh minh
trong tiết tháng Ba/ Lễ là tảo mộ
hội là đạp thanh / Gần xa nô nức
yến oanh/ Chị em sắm sửa bộ hành
chơi Xuân...) .
Ở bài hát văn Cô Đôi thượng ngàn viết “Thiều quang sáng tỏ lưng trời / một mầu
xuân sắc tốt tươi rườm rà/ Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa…” là đoạn này mô tả
cảnh đẹp của núi rừng giữa mùa xuân. Rõ ràng người đặt lời bài hát muốn sử dụng
chữ “Thiều Quang” trong truyện Kiều để chỉ ngày xuân đẹp trời, gắn với phong
cảnh núi rừng giữa mùa xuân nhiều hoa lá xanh tươi.
Ở làn điệu Xá trong bài hát văn
trên có câu: “Sông Thương nước chẩy trong veo / Thuyền xuôi bè ngược có tiếng
hò reo vang lừng…”. Nhưng nghệ sĩ ưu tú lại hát thành: “…thuyền xuôi người ngược…” cũng không chuẩn. Cụm từ Thuyền
xuôi bè ngược được ghép bởi hai từ Thuyền
bè và Xuôi ngược nhằm mô tả cảnh
tấp nập trên sông Thương. Cấu trúc ấy có rất nhiều trong tiếng Việt. Chẳng hạn
cụm từ “quần là áo lượt” là ghép bởi hai từ quần
áo và là lượt để mô tả người ăn
mặc quần áo tươm tất, gọn gàng; hoặc cụm từ “Đường đi lối lại” cũng là ghép bởi
hai từ “đường lối” và “đi lại”; hoặc cụm từ “niềm vui nỗi buồn” cũng ghép bởi
hai từ “nỗi niềm” và “buồn vui”… Trong tiếng Việt, loại từ như vậy có rất nhiều.
(Bây giờ mình cũng quên rồi, không biết được học ở chương trình nào, bao giờ).
Tuy nhiên, nếu có chút hiểu biết về kết cấu từ tiếng Việt thì chắc chắn “nờ
sứt” không hát “Thuyền xuôi bè ngược” thành “Thuyền xuôi người ngược”, vì như
thế nó chả có nghĩa gì…
Lại nhớ cách đây không lâu có một
đề xuất thí sinh thi vào các trường nghệ thuật chỉ cần thi năng khiếu không cần
thi các môn Văn, Sử, những môn khoa học xã hội nhân văn, khiến dư luận bức xúc.
Bởi vì Khoa học xã hội nhân văn nó dạy con người phải học làm Người trước khi
làm Nghệ sĩ. Đương nhiên, những khoa học này có thể học ở nhà trường, có thể
không; và cũng không nhất thiết phải có bằng cấp. Người ta có thể học nó ở
nhiều “kênh” trong cuộc sống. Vì thực tế hiện nay, có người vác cái bằng tiến
sĩ to tổ bố mà ứng xử văn hóa thua cả một anh thợ cày.
Việc thiếu quan tâm đến giáo dục
(học và tự học) khoa học xã hội nhân văn lý giải một số nghệ sĩ, ca sĩ, hoa
hậu, người mẫu của chúng ta khi đã nổi tiếng mà đồng thời cũng lại tai tiếng, kể cả đi thi Quốc tế bởi
những ứng xử như một sự khiếm khuyết về tri thức văn hóa.
09/12/2013 - N.N.D
Khác gì CON VẸT hát ca vô hồn