Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Mừng bạn Phó Nhòm Tây Bắc

Ra rồi!
Anh bạn Ngọc Dương - Phó nhòm Tây Bắc của tôi vừa gửi tặng mấy quyền sách. Đây là đứa con tin thần mả bạn tôi đã mày mò mấy chục năm chắt bóp, thu lượm. Cay đắng. Mồ hôi, nước mắt, nụ cười. Mọi sự ái, ố, hỉ, nộ... đều chứa đựng trong những trang sách ấy.
Dương gửi tặng tôi làm tôi vừa vui lại vừa buồn. Thương bạn mình rời quê vất vả. Chốn quan trường lật đất, long đong. Thôi thì, "bò chết để da, người chết để tiếng" cũng phải "bóp mồm, bóp miêng" mà cho ra đời một cuốn sách chứ chả nhẽ cả đời cứ nằm im như cho chồn trốn trong núi hay sao?
Chúc mừng bạn và xin tặng bạn đôi câu:


Hoan hô "cái ấy" ra rồi.

"Mảnh vườn ký ức" cả đời trầm luân.

Miếng ăn thì chẳng đến phần.

Công việc đã lắm hết gần lại xa.

Cũng may tóc bạc về già

Một "mảnh vườn..." nhỏ để mà...nhớ nhau


Vâng, nhà cháu đang nói cái đứa con tinh thần của nhà cháu - tập truyện ký Mảnh vườn ký ức vừa ra đời. Nó được thai nghén mấy năm rồi, từ 2008 đã động bút và chính thức viết tiếp từ 2013. Không phải viết liên tục, mà lúc nào cơn hứng lên thì gõ. Tự nhiên nghĩ ra cái gì thì gõ cái đấy. Có cái chỉ trong 2 tiếng là xong.

Hôm nay thì nó chính thức ra rồi. "Bà đỡ" là Nhà xuất bản Hội nhà văn quen thuộc và Nhà in Công ty cổ phần in & TM Lào Cai. Tuy vậy, chưa làm thủ tục khai sinh cho "cháu nó" (tức nộp lưu chiểu), nên chưa phát hành. Bây giờ tạm thời "khoe" cái bản mặt của cháu nó cho bà con ngó qua. 

Cái Mảnh vườn ký ức này mới "giồng" được 26 "cây", 256 trang ruột, khổ 13x19. Bìa nhờ bác Nguyễn Trọng Tạo. Bác ấy đa tài, chẳng những là một nhà thơ có tiếng, một nhạc sĩ nổi danh với Khúc hát sông quê, Làng Quan họ quê tôi..., mà còn là một họa sĩ, tác giả của nhiều bìa những cuốn sách có giá trị.

Vâng, đây ạ, cháu nó đây ạ. Bây giờ cháu nó ra rồi thì nhà cháu ngồi... thở và cũng mừng là đã "mẹ tròn con vuông". Còn "tính khí" nó thế nào, "nhân cách, đạo đức" nó ra sao, có đáng trân trọng không, hay lại là "đồ dở người"... thì khi tiếp xúc với nó, bà con cứ chỉ ra, dạy dỗ nó thêm.




  




1 nhận xét:

Nguyễn Ngọc Dương nói...

Cái này NND viết thật như đếm, không hư cấu, có gì nói đấy. Cũng may, có những cái ngày xưa thì thuộc vào diện "nhạy cảm", nhưng nay Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng nới cho rộng hơn, nên NXB vẫn để cho in! Tất nhiên cũng có bài, có chỗ được khuyến dụ để lại hoặc chữa đi một tí. Thế cũng tốt rồi.

Rất mong những người thân của mình chiếu cố đọc hết 256 trang.
Xin chân thành cám ơn.