Chuyện “Ông Tấc” Lai Châu
C.T
…Vừa lướt Phây
thấy nàng kiều diễm vào loại khó già, khó xấu bậc nhất Trung kỳ, nhà thơ Lê
khánh Mai. Thì mới hay “Ông Tấc” đang cầm quân đi hóng gió tại Nhà sáng tác Nha
Trang. Cứ theo cái sự giới thiệu của nàng kiều diễm ấy thì chuyến này ông Tấc
tuyển luyện đội quân tham dự trại toàn những “lực sĩ trẻ, vâm”. Chắc đấy là một
cú huých mạnh mẽ về sự đổi mới của người cầm quân trên mặt trận VH-NT tỉnh Lai
Châu. Kể như vậy cũng xứng với danh của thủ lĩnh cầm quân trên đỉnh Pu Sam Cáp
huyền bí mù sương.
Tôi biết ông Tấc đã lâu, và nhiều lần cũng được giáp tận
mặt, day tận tay nhưng không có cái diễm phúc, nồng nàn áp má ghì vai đắm đuối
như kiểu Lê Khánh Mai. Có chăng chỉ gặp đâu đó vài lần trong cái thế ngài ngại
nghó lơ. Nhớ mấy lần hội nghị VHNT tỉnh Lào Cai có ông sang tham dự. Một lần
ngồi cạnh mình thấy một ông khoác cái túi thổ cẩm lép xẹp, mặc áo nhiều túi màu
xám của cánh thợ nhòm, cái quần cũng màu xám đậm, mặt gầy, tay tóp, kính đeo
trễ mũi ngoảnh sang hỏi: Cậu có hút thuốc không ? Mình bảo : Dạ em không ạ! Ông
lại hỏi và phả ra cái mùi hoi hoi thuốc. Cậu biết chỗ nào có điếu cày chỉ anh
làm phát! Minh bảo: bác đi dọc hành làng phía cuối quẹo trái. Chưa nói hết câu
ông quắc lên. Anh hỏi chỗ hút thuốc lào câu lại chỉ vào chổ đầu ra ( WC) lỡm
anh à!. Dạ không phải ngay cạnh lối quẹo cái góc ấy họ quy định hút ở đó, em
đâu dám, bác cứ... Lát sau thấy ông từ chỗ ấy đi ra mắt nhay nháy cười, phảng
phất làn khói thuốc vẫn quấn theo…
Lại lần đi sang Lai Châu cùng Đoàn Hữu Nam đến nhà thơ
Huỳnh Nguyên (Nguyên Huế). Hẹn ông tới uống rượu Pu Sam Cáp và đi thăm động
Mường giời, điện thoại qua, lại đến cháy máy. Cuối cùng không gặp, nghe nói bố
đang lội suối Mường Tè, hẳn nào đợi “vãi” không thấy. Hôm đi Than Uyên với NS
nhiếp ảnh Ngọc Dương săn vài tấm ảnh gái Thái tắm tiên. Trong khi đang mai phục
vào thời điểm nhậy cảm nhất thì “ông Tấc” réo gọi và nói : bảo Ngọc Dương nhớ
quay về Lai Châu ông cho xe chở xuống Sin Hồ, ở đấy có mà các ông chụp choẹt
cháy máy không hết… Trên đường về Ngọc Dương nhủ tôi: chuyến này phải chiến vài
ngày đấy. “Thằng Tấc” nó nhiệt tình lắm mình không ở lại thì mất hay chú ạ….
Hôm ấy vừa bực vừa sướng, bực là tiếng chuông điện thoai ông gọi lúc cấn cá
nhất, thì bị lộ chỗ trú ẩn. Mấy nàng tiên đang tồng ngồng nghe tiếng chuông
điện thoại, ré lên,thế là "Tiên Cá" lặn mất tăm xuống làn nước, chẹp
..chẹp. sướng là lại được ông cho xe đi
Si Hồ ngắm tiên thỏa mái, thôi thế cũng là huề....Chuyện về “ Đại ca” Tấc thì
còn nhiều, có cả thiên, thôi để lúc nào mưa bão ngồi giông dài nó mới đã.
Có một điều vừa rồi
tôi có cái giấy báo nhận tiền. Té ra là anh Tạp chí Văn nghệ Lai Châu in bài.
Chả biết “Ông Tấc” cho quân lấy ở đây về cái bài ký “Du hí Lai Châu cùng nhà
văn “ thổ Phỉ”. Chưa nhận được sách biếu nhưng nhuận bút cũng thật ngất ngưởng.
Thấy bở ăn, mấy hôm sau gửi tiếp bài thơ “Chạm ngõ Bản Hon” tháng sau ìn liền,
lại nhuận bút chu đáo. Nghĩ lẩn vẩn : Ừ nhỉ "Lão Tấc” chơi đẹp, đàng hoàng
chứ chả như mấy anh dưới “đại ương” bài in từ hồi nảo hồi nào, cũng chẳng ỉ oi
gì nhuận bút. Thú thật nhiều chỗ mình cạch, thà rằng chả có còn hơn, ngồi ì ạch
vắt mắt, vắt mũi nặn chữ, lúc báo ra cả năm họ im tịt. Cũng phải nói một điều
là bài phải có chất lượng, có ngon cơ, tính địa phương cao thì ông mới chơi...
Từ hôm đó đến nay chả
có cớ gì mà gọi, may hôm này NT Lê Khánh Mai nói đến“ông”. Vậy mình cũng mấy
lời, tiếp chuyện “Ông Tấc”. Và cùng nhân đây cho gửi lời cảm ơn chị Đỗ Thị Tấc
Chủ tịch Hội VH-NT Lai Châu. Chúc chị luôn mạnh khỏe, tiết nhiều “Sữa Đá”* nuôi
nguồn sáng tạo Lai Châu.
Để “Khèn Mông chỉ một người biết thổi/
Chỉ một người biết nghe….”
(Khèn Mông
Thơ ĐTT)
"NVH-3T" :
Tôi gặp "ông lần đầu tại Nhà sáng tác Nha Trang. Đó là năm 20004. Có dịp cùng Nguyễn Ngọc Dương đi Điện Biên, chúng tôi ghé qua Hội VHNT tỉnh Lai Châu. "Ông" Tấc đón tiếp chúng tôi nồng hậu, tự nhiên và rất "đàn ông". Được biết, cuộc đời của "ông" cũng "ba chìm, bảy nổi, mười chín cái... lênh đênh". Trăm sụ là do "ếch chết tại miệng". "Ông" thuộc loại "Trung ngôn nghịch nhĩ". Là người có bản lĩnh. Chỉ buồn..."tình duyên bỏ chợ, tình đời đa đoan" lắm.
"Ông" về chèo lái con thuyền văn nghệ cho tỉnh Lai Châu. Đất ấy, núi đá thì nhiều mà văn nghệ sĩ thì "trông người, người càng vắng ngắt. Vẫn mịt mù như kẻ vọng dương..."
Chúc "ông" vững tay chèo để khoác cho VHNT Lai Châu màu áo mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét