Tuy
không “bằng vai phải lứa”, không tính đến khoảng cách tuổi tác. Tôi vẫn quý
trọng “Người bạn” mới của tôi, của Blog “NGƯỜI VÔ HỌC”. Nhân dịp đón xuân mới
Quý Tỵ 2013, thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến tất cả các bạn, tôi
xin ưu tiên kể về “Người bạn mới” cách mặt, cách lòng của mình.
|
|
Một buổi tối cuối tháng 12/2012.
Vừa đi làm về chuẩn bị ngồi vào mâm cơm, tôi nhận được điện
thoại của ông Trần Tự (người đã có bài Bà
và Tôi đăng trên blog)báo tin : Có người lạ điện đến xin ông số điện thoại
cá nhân của tôi. Ông hỏi xem tôi có đồng ý cho người đó số điện thoại không?
Tôi nhận lời. Đợi không lâu, tôi thấy chuông báo, mở máy, tôi nhận ra số điện
thoại lạ với giọng nói còn trẻ vang lên: “ Cháu chào bác Trần Tuấn Tiến” Tôi
chưa kịp chào lại vì chưa nhận biết người gọi điện cho tôi là ai thì tiếng nói
từ đầu kia lại vang lên: “ Bác ăn cơm chưa ạ. Vâng. Nếu có thể, bác cho cháu
gặp bác một phút”. Khi tôi trả lời rất vui làng. Phía người lạ vội vã bắt
chuyện: “ Thưa bác, qua điện thoại của
bác Trần Tự, cháu rất vui vì được tiếp chuyện bác. Cháu xem qua mạng được biết
tên bác nhưng xa quá, không thể đến gặp bác được. Cháu đọc các bài của bác
và... bác ơi. Bác có tài sao lại khổ thế hả bác?”
-
Không, bác rất hạnh phúc chứ không khổ đâu cháu ạ - Tôi
vội thanh minh.
-
Bác ơi. Cháu đã nghe qua Đài TNVN những bài hát chèo
của bác. Bác viết rất hay, dễ hát lắm. Cháu muốn xin bác gửi cho cháu mấy bài
hát nữa có được không ạ?
Thế rồi người bạn ấy kể về hoàn cảnh của
mình. Đó là Đỗ Văn Kiên 27 tuổi quê ở Vĩnh Phú đã vào Nam sinh sống
được 7 năm nay. Kiên có vợ và có cuộc sống tạm ổn. Đã lâu, do hoàn cảnh kinh tế
nên Kiên chưa về thăm quê. Kiên nói, kiên nhớ quê lắm lắm. Trong giấc ngủ, bữa
ăn, khi vui, khi buồn... hình ảnh quê hương, cha mẹ và những người thân cứ hiện
về trong tâm trí của Kiên. Nhớ quê, Kiên lại hát chèo. Điều đặc biệt là Kiên
“mê” chèo (cả dân ca, quan họ nữa).
Qua điện thoại, Kiên đã hát cho tôi nghe một khúc chèo. Giọng Kiên khỏe, hơi
run (có lẽ vì cảm động) Kiên hát rất
“chắc phách” tuy kỹ thuật nhả chữ rất “nghiệp dư”. Nhưng cháy bỏng trong tiếng
hát đó là niềm đam mê. Đam mê đến kỳ lạ những làn điệu chèo quê hương. Kiên kể:
ở chỗ Kiên hiện nay có “một nhóm mê chèo”. Đó là những người rời quê hương miền
Bắc vào Nam
kiếm sống. Nhưng hồn quê qua những làn điệu chèo cứ bấu chắt lấy họ. Họ mang cả
quê hương trong những làn điệu chèo vào hành trang của mình. Thi thoảng họ lại
tụ tập đàn hát với nhau. Một cây nhị, cây đàn, cái trống... dàn nhạc “nhà quê”
ấy đã mang tiếng hát chèo miền Bắc trải trên đất miền nam. Vậy mà có nhiều “dân
sở tại” cũng rất nhiệt tình hưởng ứng.
Theo đề nghị, tôi gửi cho Kiên mấy bài
hát chèo. Mấy hôm sau, Kiên vui mừng điện cho tôi: “Cháu thuộc cả rồi bác ạ.
Cháu hát cho bác nghe nhé!’ thế rồi Kiên hát luôn mấy câu trong khúc ca chèo
“Khúc ca Yên Tử”.
Thế mới biết, tình yêu chèo đã xóa đi khoảng
cách xa xăm, xóa đi sự chênh lệch tuổi tác để tôi cảm thấy mến Kiên và coi Kiên
như một người bạn mới.
Xin chúc vợ chồng Kiên hạnh phúc và đừng
để bao giờ tình yêu chèo nguội lạnh. Tiếng hát chèo – tiếng hát quê hương luôn
cổ vũ và sưởi ấm trái tim những người xa xứ.
Kiên ơi! Hãy giữ ngọn lửa tình yên ấy
nhé.
Hãy cho mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất
đến tất cả những người bạn mê hát chèo của Kiên.
Vọ chồng Đỗ Văn Kiên |
Chúc vợ chồng Kiên hạnh phúc. |
Đây là Email Đỗ Văn Kiên gửi cho tôi:
1- Dạ cháu chào bác ạ bác vẫn khỏe chứ ạ? Bác ơi cháu đã học hết các bài bác
gửi rồi ạ cháu lại muốn bác lại cho cháu xin thêm các bài nữa ạ bác cho
chao xin các bài nhiều nhiều một chút ạ để cháu in ra để tặng cho các
cô bác ở trong dịp tết này bác ạ cháu nói chuyện với các cô bác các cô
bác bảo cháu xin được rồi đưa cho các cô ấy xin đấy ạ.
2- Dạ cháu chào Trần Tuấn Tiến ạ hôm nay cháu rất vui khi cháu điện thoại và được gặp bác cháu rất vui một người con xa quê nơi mảnh đất VĨNH PHÚC vào miền nam lập nghiệp cháu rất cảm ơn bác đã dành tình cảm của bác dành cho cháu : Cháu xin giới thiệu về bản thân cháu .
Tên cháu là ĐỖ VĂN KIÊN (1985) quê cháu ở : Thanh Trù .Vĩnh Yên. Vĩnh Phúc. Cháu là người rất hâm mộ và yêu bộ môn chèo hơn nữa cháu lại là 1 người con xa quê tuy ở miền nam mảnh đất của đờn ca tài tử (CẢI LƯƠNG) nhưng cháu muốn đem hương sắc của quê hương ngoài BẮC vào đây:
Dạ thưa bác hiện nay cháu cũng tự nghe và học được mấy chục làn điệu chèo và dân ca quan họ cháu rất mong muốn bác sẽ cho cháu xin các bài hát chèo (quan họ) và chầu văn của bác. Bác gửi cho cháu xin bác nhé khi nào nhận được các bài của bác cháu sẽ đem photo ra để làm quà cho các bác trong đây .CHÁU CẢM ƠN BÁC RẤT NHIỀU CHÁU CHÚC BÁC ..GĐ LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE VÀ BÁC SẼ CHO RA ĐỜI THẬT NHIỀU TÁC PHẨM HAY
2- Dạ cháu chào Trần Tuấn Tiến ạ hôm nay cháu rất vui khi cháu điện thoại và được gặp bác cháu rất vui một người con xa quê nơi mảnh đất VĨNH PHÚC vào miền nam lập nghiệp cháu rất cảm ơn bác đã dành tình cảm của bác dành cho cháu : Cháu xin giới thiệu về bản thân cháu .
Tên cháu là ĐỖ VĂN KIÊN (1985) quê cháu ở : Thanh Trù .Vĩnh Yên. Vĩnh Phúc. Cháu là người rất hâm mộ và yêu bộ môn chèo hơn nữa cháu lại là 1 người con xa quê tuy ở miền nam mảnh đất của đờn ca tài tử (CẢI LƯƠNG) nhưng cháu muốn đem hương sắc của quê hương ngoài BẮC vào đây:
Dạ thưa bác hiện nay cháu cũng tự nghe và học được mấy chục làn điệu chèo và dân ca quan họ cháu rất mong muốn bác sẽ cho cháu xin các bài hát chèo (quan họ) và chầu văn của bác. Bác gửi cho cháu xin bác nhé khi nào nhận được các bài của bác cháu sẽ đem photo ra để làm quà cho các bác trong đây .CHÁU CẢM ƠN BÁC RẤT NHIỀU CHÁU CHÚC BÁC ..GĐ LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE VÀ BÁC SẼ CHO RA ĐỜI THẬT NHIỀU TÁC PHẨM HAY
1 nhận xét:
Kiên sinh năm 1985 mà mê chèo thế này thì quả là hiếm, nhất lại là người đã ra khỏi vùng chèo sinh sống. Qua nghe câu chuyện mình cũng cảm động và quý mến cháu. Phàm những người biết yêu quý, trân trọng truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương...thì phải là người có tâm hồn trong sáng. Hãy nhóm lên một ngọn lửa chèo giữa vùng vốn không có văn hóa chèo, cháu nhé. Bác thích cháu rồi đấy! (Cứ xưng hô thế cho thân mật, mặc dù chưa biết bố mẹ cháu bao nhiêu tuổi, mặc dù bác, cháu chưa hề biết nhau).
Có lẽ bài viết của "Người vô học-3T" lại cho bác một người bạn nữa chăng. Cám ơn NVH-3T.
Đăng nhận xét