NGƯỜI VÔ HỌC
Vâng, có nghệ sĩ ở thành phố Cảng đã gọi tôi như thế! Ban đầu nghe cái “biệt danh” ấy tôi cũng nổi máu tự ái. Khi bình tâm nghĩ lại thì thấy người đó nói cũng có cái lý của nó. Chỉ xét riêng về nghề viết kịch bản, dàn dựng sân khấu và truyền hình (Phim ngắn, tài liệu nghệ thuật, ca nhạc, sân khấu truyền hình...) thì tôi đúng là dân “vô học” thật.
Vâng, có nghệ sĩ ở thành phố Cảng đã gọi tôi như thế! Ban đầu nghe cái “biệt danh” ấy tôi cũng nổi máu tự ái. Khi bình tâm nghĩ lại thì thấy người đó nói cũng có cái lý của nó. Chỉ xét riêng về nghề viết kịch bản, dàn dựng sân khấu và truyền hình (Phim ngắn, tài liệu nghệ thuật, ca nhạc, sân khấu truyền hình...) thì tôi đúng là dân “vô học” thật.
Trần Tuấn Tiến chụp ảnh với nhà sử học Dương Trung Quốc trong dêm Lễ hội In dấu Rồng thiêng - Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (doTP.Hải Phòng tổ chức) Kịch bản Lễ hội của Trần Tuấn Tiến |
Có lần, tiến sĩ Trần Đình Ngôn (Nguyên
viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam) đưa tôi và nhóm làm phim Đài Truyền
hình Hải Phòng đến nhà GS-NSND Trần Bảng để xin ghi một đoạn phỏng vấn cho phim
Tài liệu nghệ thuật “Với cả cuộc đời” (Phim
về NSND Hoàng Lan – Đoàn Chèo Hải Phòng. Bộ phim này được huy chương bạc Liên
hoan truyền hình toàn quốc tại Huế).
Sau khi hoàn thành việc quay phỏng vấn, GS Trần Bảng hỏi tôi: “ Tiến
học khóa mấy hả em?”. Nghe GS hỏi, tôi thấy cổ mình như nghẹn đắng. Tôi thưa: “Thưa
thày, em chưa biết cổng trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh quay về phố nào
ạ”.Giáo sư ngạc nhiên : “Sao thế?” Phó TS Trần Đình Ngôn vội đỡ nhời: “Anh ạ,
chú ấy trưởng thành từ hoạt động sân khấu không chuyên, chưa được học hành đến
nơi đến chốn đâu ạ.” Khi biết tôi đã được nhiều giải cấp quốc gia về sân khấu
và truyền hình, GS trầm ngâm: “Tiếc nhỉ! Một đôi lần được giải có thể gọi là ăn
may nhưng được giải liên tục thì không thể là may. Đây cũng là hiện tượng của
văn nghệ nước ta. Giá như chú được học tập bài bản thì chắc sẽ làm tốt hơn
nữa”...
Khổ nỗi năm 1966, khi đang học lớp 10 phổ thông (Năm cuối cấp 3 để thi vào đại học) tôi nổi “máu anh hùng” lấy máu
viết đơn tình nguyên nhập ngũ. Hết vào Nam lại ra Bắc, thời gian cứ trôi
đi... Khi chuyển về công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hải Phòng, tôi được anh
Vũ Thanh, Phan Tất Quang, Vũ Tiến Đĩnh là trưởng, phó đoàn lên xin về đoàn chèo
Hải Phòng nhưng Tổ chức Sở khăng khăng đưa về Quốc doanh chiếu bóng. Thế là từ
đó, lúc thì làm thuyết minh rạp CB Tân Việt, lúc lại làm thuyết minh, đội
trưởng chiếu bóng lưu động từ Kiến Thụy, Tiên Lãng đến Vĩnh Bảo... Ngày ngày
lóc cóc đạp xe theo chân chiếc xe bò chở máy móc đi khắp các thôn, xã chiếu
phim. Chính nhờ những ngày lang thang chiếu phim ấy đã giúp tôi rất nhiều trong
việc làm phim truyền hình. Tôi tự mò mẫm và hiểu thế nào là “trung cảnh”, “toàn
cảnh”, “cận cảnh”... Còn cái nghiệp sân khấu thì có lẽ nó đeo vào tôi từ khi
còn là cậu học sinh quàng khăn đỏ. Cả nhà tôi chả ai theo nghiệp “cầm ca, hát
xướng”. Bố tôi là một nhà nho có truyền thống bốc thuốc đông y hàng mấy chục
đời. Ông bảo tôi cũng có cái khiếu “xem mạch bốc thuốc” nhưng chả hiểu sao tôi
lại không nối được nghiệp nhà mà lại rẽ sang một con đường khác?
Hồi học cấp 1, khi đoàn Múa rối Trung ương về quê tôi diễn “Thạch
Sanh”, “Nùng Phai, Gau Dự”... Tôi mê quá chui vào gầm sân khấu xem các diên
viên biểu diễn. Hôm sau, tôi lấy bìa sách, quần áo cũ, vải vụn... hí húi đắp
đất, bồi giấy, may quần áo là con rối và gọi một số “đệ tử” lập đội múa rối
diễn chơi. Tôi tự “phịa” ra kịch bản cho chúng nó diễn. Thế mà nhiều kỳ liên
hoan, hội nghị... chúng tôi được mời đến diễn.
Cạnh nhà tôi có ông giáo Ban. Tuy là giáo viên nhưng ông lại mê hát
chèo. Ông mời nghệ nhân Trương Cầu (người
làng Hà Phương, huyện Vĩnh Bảo) đến tận nhà để dạy hát. Lúc đầu, tôi sang
nghe lỏm. Tôi lẩm dẩm học “lỏm” và thuộc được mấy điệu “Lới lơ”, “Gà
rừng”...Dần dần, các câu hát chèo ấy cứ ngấm vào máu thịt lúc nào không hay.
Thế rồi, trưa nào có chương trình dạy hát chèo trên đài Tiếng nói Việt Nam là
tôi bỏ cả ăn, trèo tót lên cây phượng cặm cụi ghi ghi, chép chép, vạch phách
nội, phách ngoại. Đến nay, cái “vốn” hát chèo của tôi được kha khá là nhờ “thày
giáo nhà đài” và nhờ học lỏm nghệ nhân.
Tôi tự mày mò viết kịch và dàn dựng cho các bạn cùng lớp diễn tham gia
các cuộc thi của trường và hội trại. Hồi đi bộ đội, tôi cũng viết kịch, dàn
dựng cho đơn vị. Say nghề, mò mẫm tự học, tôi đã “lạc” vào nghề viết kịch tự
lúc nào không hay. Cho đến nay, tôi có tiền nuôi con, xây dựng nhà, mua sắm đồ
đạc... là nhờ tiền “nhuận bút” của các chương trình sân khấu, truyền hình, lễ
hội... (chủ yếu là nhờ phong trào sân
khấu không chuyên) mà phải nai lưng ra làm với phương châm “vừa làm vừa học”,
“năng nhặt, chặt bị”.
Không chỉ trong phạm vi Hải Phòng, tôi lọ mọ lên Hải Dương, Hưng Yên,
Thái Bình, Yên Bái, Lào Cai, đến mỏ than Mông Dương (Quảng Ninh), lên tận Sa Pa...
Kịch bản của tôi được các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp: kịch nói Hải Phòng,
Hải Dương, Thái Nguyên, Thái Bình...
Chèo Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Quảng Ninh... cải lương Hải Phòng... Các đài: Tiếng nói Việt
Nam, Đài truyền hình Việt nam, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh, đài PTTH Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái
Bình, Quảng Ninh, Lào Cai...
và nhiều trung tâm Văn hóa – Thông tin các tỉnh, quận, huyện sử dụng. Gia tài chỉ có cái máy chữ cũ kỹ với cái xe máy “BôNút” cà tàng nhưng “đâu đã mời là ta... cứ đi!”. Đối
tượng của tôi mang tính “thập cẩm”. Khi là các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp,
các đài trung ương và địa phương. Khi là các diễn viên nghiệp dư. Có diễn viên
tuổi ngoại “lục tuần” nhưng
có lúc tôi phải “cưa sừng làm nghé” dựng kịch cho các cháu mẫu giáo năm, sáu tuổi. Khi về nông thôn, lúc vào nhà máy.
Khi đến với đơn vị bộ đội, lúc lại vào các đơn vị công an, phụ nữ, thanh
niên... Có người bảo tôi “ăn tạp”. Tôi lăn như mõ trên khắp các ngả đường để
vừa học, vừa làm kiếm sống. Viết kịch bản và dàn dựng chương trình cho văn nghệ
nghiệp dư đã thành cái “cần câu cơm” chính cho tôi và gia đình. May là nhiều kịch bản tôi viết, vở diễn tôi
dàn dựng và nhiều chương trình truyền hình tôi làm khi mang tham dự các cuộc
thi, liên hoan (cấp tỉnh và trung ương) đều đoạt giải cao, nên “khách
hàng” ngày càng đông. Đó là nguồn động viên, an ủi tôi. Và đó cũng là “nguồn sống sạch” của gia đình tôi (Vì
từ năm 1983 tôi trở thành “kẻ đứng đường” không cơ quan, không lương lậu)
Trường đời là trường học của tôi. Bạn bè vừa
là học trò có khi lại là thày dạy của tôi. Đúng là: “Học thày, học bạn. Học
trong sách vở, học trong cuộc sống” Biển học vô bờ, càng làm càng học càng thấy
mình “ngu” .
Tôi may mắn được nhiều anh
chị tiền bối như Trần Đình
Ngôn, Anh Biên, Ngọc Thụ, Lê Chức... cảm thông động viên, góp ý một cách thẳng
thắn, chân tình để tôi sửa chữa, nâng cao kịch bản của mình.
Có một nỗi khổ riêng của
“tác giả nhà quê” là vì không có bằng cấp, không có “danh hiệu” nên dù có viết hay cũng cứ... “hãy đợi đấy!”. Tiền trả cho “tác giả nghiệp dư” như... bèo. Có lúc chạm tự ái, tôi đã
định không viết nữa. Thế nhưng... không viết thì không có tiền. Mà “tiên có
khồng” thì “mẻ cũng chết”. Thế là đành tự động viên mình “méo mó có hơn không”.
Lại cay đắng ngồi mà nghiền ngẫm, mà vắt kiệt óc để “mưu sinh”. Nhiều
khi “cười ra nước mắt”!
Năm 2004, gặp nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh tại trại viết Tam
Đảo. Nghe chuyện về tôi, Cảnh nói: “Có lẽ mình phải
xuống Hải Phòng làm một phim
tài liệu nhan đề “Người vô học”. Anh bảo: “Có thằng học trường nọ, trường kia, có bằng xanh bằng
đỏ... mà cả đời không “rặn” được ra một tác phẩm ra hồn chứ đừng nói gì đến nhận giải...”
Tôi phải khẩn khoản can anh bỏ cái ý định làm phim ấy đi vì thiên
hạ “ố nhân thắng kỉ”, họ tưởng mình tìm
cách “lăng xê” nhau thì nguy.
Đúng là trong cuộc mưu sinh
đầy cam go và cay đắng ấy, tôi đã học được rất nhiều. Để bù lại nỗi đau “vô học”, tôi phải lao động cật lực hơn, tự học
mót trong cuộc sống, vì có
câu: “học thày không tày học bạn”.
Đến nay, tôi đã viết hàng
trăm kịch bản ngắn, dài cho sân khấu và truyền hình. Từ một tác giả nghiệp dư, đã được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, được góp mặt cùng các “cây đa,
cây đề” của “làng” tác giả
sân khấu, một trong
hội viên Hội Tác giả Sân khấu Miền Bắc. Với tôi, đó là
một vinh dự quá lớn. Phải chăng, đó là phần thưởng vô giá mà ông Giời ban tặng?
Cha ông ta dạy “Nhân bất học
bất chi lý” nhưng tôi nghĩ có được đào tạo chính quy thì vẫn tốt hơn vì ta được
“đi tắt, đón đầu” tri thức của
các bậc tiền bối. Nhưng học trong “trường đời” cũng là sự rất cần, miễn là “có chí thì nên”.
Trần
Tuấn Tiến
(Người vô
học)
1 nhận xét:
Chợt ngẫm: ở đời nhiều người bằng cấp nọ, chứng chỉ kia nào đã làm được điều gì hữu ích cho đời, nhưng có khi lại còn cao đạo dạy người khác. Lại có kẻ bằng mọi cách, mọi giá để trở thành "học giả" nhưng cố kiếm cho được mảnh bằng thật... Vậy thì người nghệ sĩ tự nhận mình là "Người vô học" kia mới đáng nể làm sao khi Anh đã làm được bao điều cho cuộc sống này tốt đẹp hơn qua những tác phẩm của mình. Xin chúc Anh ngày càng sung sức viết, sung sức dàn dựng để có thêm nhiều tác phẩm hay.
Đăng nhận xét